Hội Cái Bang


You are not connected. Please login or register

Phong phong bánh bao

avatar


Đại Gia
Đại Gia
Đoản:

* Vào những ngày cuối cùng của mùa hè năm ấy, bóng dáng một cậu nam sinh mặc trên người bộ đồng phục cũ kỹ, đứng ở bến xe để chờ 1 người đẹp đến đau lòng.*
Tôi! Được tiếp nhận giáo dục rằng đồng tính là rác rưởi là bẩn thỉu từ rất sớm. Phần nhiều là do bố mẹ, còn lại là do nhà trường.
Vẫn giữ khư khư cái thái độ coi thường thậm chí kinh tởm đồng tính cho tới khi tôi phát hiện tôi thích một người. Sẽ chẳng có chuyện gì to tát nếu người đó không phải là nam. Cậu là người bạn cùng bàn 11 năm của tôi.
Sốc! Đương nhiên rồi, thêm cả kinh tởm chính mình và sợ hãi nữa, đối với một đứa như tôi thì nó chả khác nào tự sát.Kinh tởm vì theo sự giáo dục của bố mẹ, tôi là một người rác rưởi và bẩn thỉu. Sợ hãi vì sợ rằng tình cảm này không được chấp nhận hay bố mẹ biết thì sao?
Sau một khoảng thời gian suy nghĩ kỹ càng, tôi quyết định sống như bình thường. Có khác cũng chỉ là thi thoảng hay không tự chủ đưa mắt về phía cậu, thỉnh thoảng tim đập nhanh hơn 1 nhịp. Quyết định trôi qua như thế này cho đến hết cấp 3, lên đại học tôi sẽ từ bỏ nó. Vì tôi biết bố mẹ chẳng thể nào chấp nhận và tình cảm này chưa chắc kéo dài được lâu.
Trong quãng thời gian 1 năm cuối cấp này, tôi học hành, theo dõi cậu, giấu kỹ việc mình thích cậu. Nhưng có vẻ tôi đã quá coi khinh tình cảm của tôi dành cho cậu, nó đã đủ lớn đến mức tôi không tự chủ mà nói ra vào đêm giáng sinh cuối cùng của cấp 3.
Cậu im lặng, không trả lời cũng không nói gì, cả hai cứ thế đi cạnh nhau cho đến khi chuông đồng hồ điểm 12h. Ngay sau khi về nhà tôi lại nhận được tin nhắn từ cậu, nói chờ cậu 1 chút, 1 chút thôi rồi cậu sẽ trả lời tôi.Sau ngày hôm đó, chúng tôi vẫn đối xử với nhau như vậy, không xa lánh, không ngượng ngùng cũng chả thân thiết hơn.
Thời gian trôi rất nhanh, kì thi đại học cũng qua rồi. Sau khi thi mấy tuần, tôi nhận được giấy báo trúng tuyển vào Bắc Ngoại - ngôi trường mà bố mẹ mong muốn. Nhà tôi chuyển đi ngay chiều hôm đó vì bố mẹ đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc học của tôi , chỉ chờ giấy báo về. Tôi không kịp chào hỏi ai, không kịp nhắn gửi cái gì, cũng không kịp nhận câu trả lời của cậu.
Mãi sau này, tôi nghe ai đó nói, sau khi tôi đi, cậu đã tìm đến nhà tôi, sau đs tìm khắp bến xe bến tàu. Biết tôi đã chuyển đến thủ đô, cậu đã định đặt vé đuổi theo tôi, nhưng ngay lúc đó, mẹ cậu xảy ra tai nạn, liệt nửa người, cậu phải ở lại chăm lo cho gia đình, giấu đi câu trả lời của mình, cưới vợ sinh con, làm tròn chữ hiếu.
*Mấy chục năm sau, con trai cậu đến tìm tôi, nói rằng ba nó đến khi chết vẫn gọi tên tôi, dặn giao bức thư đã viết lúc hấp hối cho tôi. Trong thư viết rằng:
" Tớ thích cậu, lâu lắm rồi, nhưng tớ biết cậu kinh tởm đồng tính, nên tớ đã giấu đi. Khi cậu nói với tớ cậu thích tớ, tớ đã không dám tin tưởng vào nó, sợ cậu chỉ chơi đùa nên không trả lời ngay. Khi tớ xác định cậu thật lòng thì cậu đã chuyển đi rồi. Tớ muốn đi tìm cậu nhưng mẹ tớ xảy ra chuyện, nên tớ đã hủy chuyến đi. Cho tới bây giờ, tớ vẫn muốn trả lời câu hỏi của cậu năm đó, dù đã rất muộn. TỚ THÍCH CẬU."
[ Đôi khi chậm một chút, mất nhau cả đời ]
Tài Sản của Phong phong bánh bao

Character sheet
Thú cưng:
Huân Chương:




[Nam Khang]
"Em nhất định không để cho thanh xuân của anh bị người ta chà đạp như thế đâu!"

Message reputation : 100% (2 votes)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Đầu trang

    Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog